LÀ NỮ SINH LỚP 8
Ngô Quang
Nhật Hạ
Lớp 8/4
Sớm mai thức dậy, khi soi
vào tấm gương như mọi ngày, tôi chợt nhận ra sao hôm nay mình khác quá! Không
còn là cô bé bé bỏng, hay nhõng nhẽo với ba mẹ mà bây giờ tôi đã cao lớn gần
bằng mẹ và khuôn mặt tự tin lạ thường. Phải chăng tôi đã lớn ?
Như mới hôm qua thôi, tôi
còn khóc rưng rức khi lần đầu bơm mực bị đổ vào áo. khuôn mặt ngơ ngác khi bị
bố mắng vì nghịch cát như một cậu con trai.
Như mới hôm qua, tôi còn
thích thú và ngạc nhiên khi lần đầu tiên sử dụng máy tính chơi trò chơi trang
điểm, nấu ăn. Rồi còn chiến thắng đối thủ khi chơi trò bắn nhau. Và nhiều lúc có những ý nghĩ thoáng qua rằng mình sẽ
tập chơi giỏi hơn.
Như mới hôm qua, tôi còn
tập đi trên chiếc xe đạp bố vừa mua cho, yên xe cao tôi không thể ngồi lên
được, bố phải hạ thấp xuống, và chạy theo sau giữ thăng bằng cho tôi tập đi. Cứ
gặp chỗ nào khó đi tôi không suy nghĩ gì mà liền nhảy phắt xuống xe, làm bố tôi
chưng hửng.
Khi lần đầu tiên viết thư
cho chú ở bên Pháp, tôi viết có rất nhiều lỗi chính tả. Lần đầu tiên nấu cơm
không biết bật nút, nước cho vào nhiều đến nữa nồi nên làm nồi cơm nhão nhoét,
ăn như cháo. Lần đầu tiên mẹ đưa tiền cho tôi đi chợ, tôi liền đến nhà bác và
nhờ bác dẫn đi mua hộ. Rồi sau đó, tôi tự đi chợ một mình và bị người bán hàng lừa, tôi
mua phải thịt ôi, mẹ bắt tôi mang ra chợ trả lại, từ đó tôi không dám mua ở đó
nữa.
Trải qua bao nhiêu lần đầu
tiên ấy, tôi đã học được nhiều điều bổ ích
và bây giờ tôi đã tự đi xe đạp đến trường, dọn dẹp nhà cửa giúp mẹ. Cứ
mỗi sáng thức dậy, tôi tự tay xếp dọn chăn màn gọn gàng rồi ra sân tập thể dục
cùng bà ngoại. Ngoại của tôi cười và khen: “ Cháu bà bây giờ lớn quá, chẳng còn
là cô bé ương bướng và ngang ngược như ngày nào nữa…”.
Đối với cô em gái tôi, uy
tín của tôi cũng tăng lên rất nhiều, mỗi tối ngồi vào bàn học, tôi không chỉ tự
giác học bài, làm bài tập mà còn thay mẹ kèm cho em học. Trong sinh hoạt hằng
ngày, tôi đã biết quan tâm, chia sẽ những niềm vui nỗi buồn cùng người thân và
ngày càng gắn bó hơn với mái ấm gia đình.
Ở lớp, tôi cũng đã mạnh
dạn giơ tay phát biểu ý kiến xây dựng bài, và được cô giáo khen. Tôi cũng bớt
rụt rè hơn, mà còn tham gia thi văn nghệ, tham gia đá tiền đạo trong đội bóng
đá nữ của lớp nữa đấy. Đội bóng nữ lớp tôi đã toàn thắng ba trận, và tuần sau
sẽ vào đá chung kết bóng đá nữ khối 8 nữa cơ. Tôi cũng rất vui mừng khi được
các bạn trong lớp bình chọn là một trong các học sinh tiểu biểu nhất của lớp ở
hai tháng 9 và tháng 10 được cô giáo chủ nhiệm khen ngợi.
Thật hạnh phúc và tự hào
khi mình đã khôn lớn, có ích cho gia đình và là niềm tự hào của bố mẹ, được bạn
mến, cô khen. Là nữ sinh lớp 8, tôi biết bản thân tôi còn phải cố gắng nhiều
hơn nữa để để tự hoàn thiện mình và để
thực sự ngày càng trưởng thành.
Gửi bạn phương xa
Nguyễn Thị Bảo Vy - Lớp 8/4
Cơn bão
đi qua
Hoành
hành tàn phá
Trường
bạn tốc mái,
Phòng
học tan hoang
Lũ ngập
tràn lan
Cửa nhà
trôi, sập,
Áo quần
mất sạch
Sách vở chẳng
còn
Cơm
chẳng có ăn,
Lớp đâu mà học ?...
Bạn ơi
cố gắng
Dọn dẹp
lại thôi
Sẽ có
chúng tôi
Chung
tay góp sức
Người
quyên sách vở
Kẻ góp
áo quần
Đóng góp
nghĩa tình
“Rách
lành đùm bọc”
Dành tiền ăn sáng…
Gửi bạn
phương xa ....
Cơn bão
đã qua
Khó khăn
sẽ qua
Bạn ơi
cùng hứa:
Quyết
tâm xốc tới,
Gắng sức
học tập
Vui lòng
mẹ cha
Con
ngoan, trò giỏi
Việc tốt
làm quà
Điểm
mười làm hoa
Mừng thầy cô giáo.
Tam Kỳ, Tháng 10 năm 2013